Thứ Năm, 22 tháng 3, 2007
Xong! 21/2/2007
Thứ Hai, 12 tháng 3, 2007
friends
Bạn là thế nào nhỉ? Bạn thân, bạn thường, bạn đồng nghiệp, bạn học cùng lớp, bạn bè xã giao....
1. Hôm vừa rồi, gặp lại 1 người bạn cũ, hay nói đúng hơn là một người chị bạn chơi thân hồi mình còn học cấp I, bây giờ mình và chị ấy lại là đồng nghiệp của nhau, mình có cảm giác rất buồn. Mình còn nhớ lúc trước, đi đâu cũng có hai chị em, thứ năm hàng tuần được nghỉ học là 02 chị em đi xem phim, ăn hàng... nhưng bây giờ lâu lâu gặp lại, đã là đồng nghiệp của nhau lại gần như không nói với nhau câu nào, nhiều khi cả 1 nụ cười chào nhau hình như cũng không dù rằng giữa 02 chị em cũng chưa hề có một mâu thuẫn, cãi nhau nào cả. Chẳng hiểu sao nữa! mất một người bạn....
2. Cấp II, mình chơi một nhóm bạn 8 đứa, trong đó có một đứa bạn gái là thân nhất, 02 đứa đi đâu cũng như hình với bóng... chuyện gì cũng nói nhau nghe. 02 đứa mình thuộc loại quậy có tiếng ở trong trường. Nghĩ lại thời đó là con gái mà nhiều chuyện bốc đồng thiệt! Lúc đó đối với mình bạn bè là trên hết, hết lòng vì bạn bè, nhưng cuối cùng lại vì những sự lừa dối mà không gặp nhau nữa cho đến gần 10 năm sau. Bây giờ lâu lâu vẫn đi uống nước với nhau nhưng không còn cảm giác thân thiết như hồi xưa nữa (hay tại vì người bạn ấy có chồng có con?). Thời gian 10 năm tưởng như rất lâu nhưng vẫn không thể làm mình quên đi cảm giác giống như ...e dè, cảnh giác và vẫn còn vương lại cảm giác bị tổn thương. Lại tiếp tục mất 01 người bạn nhưng chính người bạn này lại dạy cho mình rất rất nhiều bài học, những bài học rất chua, rất đau nhưng lại giúp mình có thể đứng vững được khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống những năm sau. Và có lẽ mình nên có một lời cám ơn người bạn này.
3. Một người bạn, rất rất thân. Chơi với nhau từ hồi còn học lớp 2, nếu tính đến thời điểm năm 2003 thì đã được 16 năm. Mình phải thừa nhận đó là một người bạn hiểu mình rất nhiều, có những lúc mình chưa nói ra nhưng người đó giống như đọc được suy nghĩ của mình vậy, nhiều lúc người ấy như một chị, mình có thể sẵn sàng tâm sự hết những tâm tư của mình. Nhưng có lẽ vì điều đó mà mình mất đi người bạn, đến bây giờ mình vẫn không hiểu (hoặc không muốn hiểu) tại sao mà mình và người ấy không còn có thể là bạn thân như trước kia nữa? Có phải là sự tổn thương của cả hai là quá lớn, không xóa đi được hay vì điều gì khác? Mình có cố chấp lắm không khi mà người ấy tự động muốn nối lại, mình lại không thể đối xử lại như một người bạn bình thường chứ chưa nói đến là thân thiết như hồi xưa.
4. Và một người bạn rất quan trọng trong cuộc đời của mình: Anh. Gọi anh là bạn có đúng không nhỉ? Trước đây mỗi lần mình có chuyện buồn, anh luôn chịu khó ngồi nghe mình ca cẩm, chịu khó nghe mình nấu cháo qua điện thoại nhiều khi 2,3 tiếng đồng hồ. Biết cách giúp mình khuây khỏa, giải tỏa được những vướng mắc. Rất dịu dàng với mình. Nhưng có một vấn đề mà hơn 7 năm nay anh vẫn không thể giúp mình giải quyết được, mà có lẽ vì vấn đề này (hay vì cơn lốc của cuộc sống) mà mình và anh không còn được như xưa nữa. Dù sao đi nữa, dù anh có chấp thuận hay không thì anh vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của mình cho đến một lúc nào đó...............