Chả biết mọi người thấy ngày hôm nay là ngày tốt, ngày đẹp, ngày đại cát đại lợi như thế nào chứ đúc kết tâm trạng của mình hôm nay là:
Chả biết mọi người thấy ngày hôm nay là ngày tốt, ngày đẹp, ngày đại cát đại lợi như thế nào chứ đúc kết tâm trạng của mình hôm nay là:
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy. Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành. Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Cần tay níu để thấy anh còn gần. Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ. Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
Đã cần thế, thương gần rồi.Vẫn như anh còn xa rất xa. V ì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt. Em thêm cần anh đến muôn lần
Thế tình nhé, xin về gần. Nối thêm yêu thương vào với nhau.Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng. Nối em vào anh chiếc hôn nồng.
Cần nhiều thế sao nhỉ? Như vậy có quá tham lam hay không? Đang làm việc, chợt nghe bài "Dạ khúc" bỗng khiến mình phải dừng lại. Đâu phải mình mới nghe bài này lần đầu đâu, minh nghe ra rả suốt đó chứ, nhưng tự dưng hôm nay nó khiến lòng mình chùng xuống. Mình "cần" rất nhiều đó chứ nhưng tại sao lại có thói quen che dấu hết những điều mình cần trước mặt người ta? Tại sao khi người ta nhìn mình một cách không giấu diếm thì mình lại chỉ có thể len lén nhìn người ta thôi cho dù trong lòng rất muốn "quan sát" thật kỹ? Tại sao rất muốn nói nhiều với người ta nhưng lại không thể mở miệng được? Nhiều cái cần cộng với nhiều cái tại sao quá rốt cuộc chẳng được cái gì cả. Tất cả yên bình nhưng sự yên bình đó khiến cho mình cảm thấy khó chịu, nó có thật sự làm cho mình cảm thấy thanh thản hay không? Hay mình đang tự lừa dối cảm xúc của mình? Nhức đầu nhỉ? Thui, buông, không nghĩ nữa, cứ cho là nó làm cho mình thoải mái đi, đỡ nhức đầu
Nghe lời giới thiệu trên blog của đồng nghiệp, thế là mình cũng thử đặt 1 cặp gối này. Tưởng đặt được qua trang web của shop, ai ngờ shop đó giới thiệu vậy thôi chứ chỉ có 2 phương thức đặt hàng: 1 là tới trực tiếp, 2 là đặt qua điện thoại . Nhân dịp có công việc gần đó nên mình ghé qua shop (ở tuốt quận Tân Phú - xa ới là xa
). Đặt bữa 19/4, hẹn sáng 29/4 giao hàng. Trưa 29/4 gọi điện cho shop thì nghe báo lại là chiều mới có, 3h chiều gọi lại lần nữa, shop kiu mới chỉ có 1 cái
, nói mình ráng chờ 1 chút, 6h chiều gọi lần nữa, nó kiu mình cho địa chỉ nhà đi, tối nay sẽ giao, mình mới đọc địa chỉ ở quận Bình Thạnh thế là được nghe câu như sau: "ối chị ơi, xa thế, thôi chị thông cảm cho bọn em, sáng mai giao được không chị?"
điên tiết! mình nói nó, nếu 10h sáng mai mà vẫn không thấy giao mình sẽ hủy đặt hàng, không lấy gối nữa và đòi tiền lại.
. Sáng ni 9h30 là đã thấy giao tận nhà.
Hihi, thế là vợ 3 sắp lên xe bông rùi. Vợ 3 không chỉ là bà vợ đầu tiên mà còn là cô đầu tiên trong gần 1 chục cô chơi với nhau, 10 ngày nữa bước sang trang mới
. Nghĩ lại cũng tếu tếu, ai mà nghĩ người đi tiên phong lại là vợ 3 đâu, mà lại với đồng nghiệp chung phòng mình mới ghê chứ!
. Hồi chiều, đồng nghiệp mình đi đưa thiệp cưới trong cơ quan, mọi người nhắc nhớ "gửi" mình cái đầu heo
! Ặc ặc, xin thông báo với pà con là cặp này hổng phải do mình mai mối, hồi trước mình chỉ giới thiệu vào trong nhóm chơi chung với nhau thui! Ai ngờ... nhưng chính vì cặp này và vài "đám lộn xộn" nữa mà mình chết tên "Má mì"