Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

4 tháng 11 ngày

Là quãng thời gian quá ngắn nhưng lại như quá dài. Tưởng rằng đem cất hết những đồ vật gợi nhớ, những hình ảnh đầy kỷ niệm cộng với sự tổn thương sẽ khiến bình ổn nhưng vẫn không được. Cất hết mọi thứ gợi nhớ ư? Nhưng không thể cất đi hình ảnh trong tim, để rồi nó lại cứ hiện lên trước mắt. Sự tổn thương ư? Không phải nhỏ nhưng vẫn không thể  "đàn áp" những khoảng trống trong lòng. Có thể đã cứng rắn hơn nhưng vẫn quá mềm yếu. Sợ những giấc mơ, sợ những lúc một mình, sợ nhiều thứ.
Hình như chọn con đường chấp nhận sống chung với nó như trong quá khứ vẫn dễ dàng hơn là từ chối nó hay tại vì nó đã quá quen thuộc? Sự quen thuộc đó đã nâng đỡ những giai đoạn khủng hoảng trong quá khứ rất nhiều lần và trong những tháng qua, các khủng hoảng trong quá khứ cộng với những khủng hoảng mới dồn lại xảy ra trong thời gian ngắn ngủi đó mà không còn "sự quen thuộc" để nâng đỡ nữa. Đó là một sự thật phải chấp nhận, nhưng để chấp nhận được thì lại quá khó!
.......